Viết ngắn

Về miền áo trắng

Mãi khi tuổi sắp xế chiều, bất chợt một lần hồi tưởng về khoảng thời gian “hoa thơm – trái ngọt” xưa, để thêm một chút thi vị cho đời: Miền áo trắng!.

Tháng 4, đâu đó đã vang vọng thanh âm của những chú ve sầu rả rích.

Tháng 4, những chiếc lá bàng úa vàng khẽ rơi theo từng cơn gió hâm hấp nóng đầu Hạ.

Tháng 4, mấy cánh phượng hồng được ép vội vào trang giấy trắng của những cô bạn nữ sinh như báo hiệu một mùa chia tay nữa lại đến.

Tháng 4 nay - tháng 4 của năm đầu thập niên thứ 2, thế kỷ 21 này – lòng chợt bồi hồi nhớ lại tháng 4 xưa, 29 năm trước, năm cuối cùng của bậc THPT, với bao kỷ niệm thân thương...

Nhớ lắm hàng dương xanh phủ bóng sân trường, nơi nhóm bạn thân “ngũ tử” chúng tôi thường ngồi bệt, dựa lưng quanh gốc cây để ôn bài, thỉnh thoảng lại… “nhỏ to” tâm sự. Và cũng nhớ lắm những rung động đầu đời của tuổi mộng mơ, tình yêu thời áo trắng.

Những trang nhật ký viết vội ngày nào đã ố vàng màu thời gian, chợt sống lại những năm tháng hồn nhiên, ngây thơ nhưng cháy bỏng ước mơ. Bao kỷ niệm về Thầy cô - Bè bạn – Trường lớp chợt ùa về như những cung bậc cảm xúc khó tả...

Tháng 4/1982 – Tháng 4-2011, thời gian tựa bóng câu qua cửa sổ. Chúng tôi – những cô cậu học sinh mười tám, đôi mươi ngày nào, giờ đã vào khoảng cuối của tuổi tứ tuần. Tất cả kỷ niệm của một thưở cắp sách đến trường, nay còn lại chỉ là miền ký ức.

Xin dành những lời tri ân sâu đậm nhất gởi đến thầy, cô – những người đã dìu dắt chúng tôi đi qua năm tháng đẹp nhất của cuộc đời...

Và các bạn trẻ ơi, mỗi chúng ta ai cũng từng có một thời áo trắng hồn nhiên, đong đầy kỷ niệm. Nhưng khi từ giã tuổi thơ ngây, bước vào đời, đôi lúc vì bộn bề với cuộc sống, ta lại bẵng quên những tháng năm “mộng mơ – dấu ái”. Mãi khi tuổi sắp xế chiều, bất chợt một lần hồi tưởng về khoảng thời gian “hoa thơm – trái ngọt” xưa, để thêm một chút thi vị cho đời: Miền áo trắng!.