Bà mẹ Việt Nam Anh hùng: Ngô Thị Ngày

(NTO) Sinh năm: 1901. Quê quán: Khánh Sơn, Khánh Hải, Ninh Hải. Có 3 con liệt sĩ: Hồ Mạnh Thành; Hồ Phước;Hồ Chi (Mạnh Dũng)

Mẹ già cuốc đất trồng khoai

Nuôi con đánh giặc đêm ngày

Cho dù áo rách sờn vai

Cơm ăn bát vơi, bát đầy

Mẹ già nấu nước chờ ai

Đêm nghe súng nổ vang dài

Đau lòng con bé mồ côi

Nghe tin xóm làng kêu gào,

Quân thù đã bắt được con

Đem ra giữa chợ cắt đầu

Mẹ nghẹn ngào không nói một câu

Đem khăn gói đi lấy đầu,

đưa về thôn xóm buồn teo

Xa xa tiếng chuông chùa réo,

Mẹ già đi nấu nồi khoai,

bưng lên khói hương mờ bay

Mong con cho đến ngày

thống nhất nước nhà.

Đến thăm nhà Mẹ Ngày tại Khánh Sơn, Khánh Hải, Ninh Hải, may mắn cho tôi là gặp được ông Hồ Khanh người con thứ 16 và bà Hồ Thị Thể người con thứ 15 của Mẹ (bà Thể đang cứ trú tại Ninh Chữ).

Vừa nghe tôi hỏi về Mẹ Ngô Thị Ngày, ông Hồ Khanh đã cất giọng hát bài hát trên, vừa hát ông vừa lấy tay lau dòng nước mắt. Xúc động trước tình cảnh trên, chúng tôi ngồi lặng đi. Bà Thể còn đọc cho tôi nghe nhiều bài thơ nói về Mẹ, mà khi ở trên núi các anh bộ đội, du kích đã truyền miệng đọc cho nhau nghe. Nghe những bài hát, bài thơ ấy trong tôi đã cảm nhận được hình ảnh của những người Mẹ lúc đó.

Mẹ sinh năm 1901 trong một gia đình nhà nông. Năm 18 tuổi Mẹ lấy chồng và sinh được 19 người con. Cuộc sống cơ cực dưới chế độ phong kiến đã cướp đi người chồng thân yêu của Mẹ (năm 1942). Gánh nặng gia đình đè lên đôi vai nhỏ bé, Mẹ cùng những người con lớn trong gia đình ngày ngày bán mặt cho đất, bán lưng cho trời với trên 15 mẫu ruộng để làm ra hạt lúa, hạt gạo. Đông con, chồng chết, Mẹ đã không quản ngại, không những làm ra đủ gạo nuôi con, mà còn có gạo để tiếp tế cho bộ đội. Ngôi nhà ông Hồ Khanh đang ở tại Khánh Sơn-Khánh Hải, chính là nơi Mẹ đã nuôi 19 người con trưởng thành và cũng là nơi ngày đêm Mẹ giã gạo nuôi quân, là một trong những cơ sở cách mạng trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

Năm 1946, trước cảnh quê hương, đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, người dân sống trong cảnh lầm than, Mẹ cho 2 con là Hồ Phước, sinh năm 1922 và Hồ Chi (Mạnh Dũng)-sinh năm 1924 theo bộ đội. Và đến đầu năm 1947, Mẹ lại cho anh Hồ Mạnh Thành-sinh năm 1928 theo cách mạng. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp, Mẹ đã có 7 con ruột và 3 con rể theo cách mạng.

Cuối năm 1947, 1948 và đầu năm 1949 các anh: Hồ Phước - chiến sĩ đại đội 210; Hồ Chi - đại đội trưởng thị đội Phan Rang-cán bộ cơ sở thôn Dư Khánh lần lượt hy sinh. Tin các con “không về” làm lòng Mẹ quặn đau. Có cuộc chiến tranh nào mà không đổ máu? Có hạnh phúc nào mà không qua đau khổ? Có mất mát nào lớn hơn nỗi mất mát này?...Vậy mà Mẹ vẫn chưa được yên. Biết gia đình mẹ có con theo cách mạng, năm 1956, Pháp bắt và tra tấn mẹ tàn nhẫn. Do không chịu nổi những trận đòn dã man của kẻ thù, Mẹ đã trút hơi thở cuối cùng vào năm 1957.

Sau ngày đất nước thống nhất, ngày 17 tháng 12 năm 1994, Mẹ Ngô Thị Ngày được Nhà nước truy tặng danh hiệu cao quý: Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…