Thầy giáo chủ nhiệm của tôi

(NTO) Năm tôi học lớp cuối cấp hai, năm học có nhiều dấu ấn sâu sắc để lại cho tôi suốt gần 40 năm trời mà tôi không thể nào quên đối với thầy giáo chủ nhiệm đảm nhận giảng dạy các môn Toán, Vật Lý, Sinh học. Trường chúng tôi học là những mái tranh vách đất được trát bằng bùn nhồi rơm do chính giáo viên và học sinh thi công. Bàn ghế bằng tre ghép lại vẫn tạo ra những phòng học giống như bao phòng học khác. Chúng tôi đã học dưới mái trường như thế cho đến khi tốt nghiệp cấp ba.

(Kính nhớ Nhà giáo Cao Tiến Khuyến nghỉ hưu tại Đồng Nai)

Điều tôi muốn nói ra đây là kỷ niệm sâu sắc về người Thầy chủ nhiệm kính mến của tôi từ năm học lớp 7 trường làng. Tôi học vào loại trung bình trong lớp thế nhưng nhờ có Thầy mà tôi đã tiến bộ rõ rệt từng ngày. Nhà đông anh em, những chín người con, cha mẹ tôi chăm cày sâu cuốc bẫm vẫn không đủ cơm gạo cho đàn con đang tuổi ăn tuổi lớn. Một buổi đi học một buổi chăn trâu làm gì có thời gian học thêm học bớt như bây giờ. Vậy mà chúng tôi vẫn cố gắng học và bây giờ đang là đồng nghiệp của Thầy.

Tôi nhớ ngày đó dù trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn mọi bề nhưng thầy vẫn làm đồ dùng dạy học là chiếc kính hiển vi để dạy thực hành môn Vật lý và môn Sinh học. Nhờ chiếc kính hiển vi của Thầy, chúng tôi được quan sát những sợi tóc, những mẩu vật rất nhỏ... và thích thú vô cùng khi biết được sự phóng đại qua kính hiển vi mà thời đó không có đồ dùng học tập như bây giờ. Thầy tôi vẫn có đồ dùng dạy học để làm cho bài giảng thêm sinh động và để nộp về phòng giáo dục đem triễn lãm toàn ngành. Tôi cùng bạn Nguyễn Hải (nay là kỹ sư Viện hạt nhân Nguyên tử Đà Lạt) được Thầy tin tưởng đem về nộp cho Phòng Giáo dục huyện. Hôm đó trời mưa, chúng tôi trùm áo mưa chở nhau bằng xe đạp đi gần 10 km để về phòng giáo dục huyện. Trên quãng đường dài, chúng tôi không thể không tò mò là tìm hiểu qua kính hiển vi. Chúng tôi đã tranh thủ cùng nhau đưa sản phẩm của Thầy ra xem và quan sát những vật nhỏ như chân con ruồi qua kính hiển vi. Chúng tôi chưa bao giờ được xem một cách thích thú như vậy.

Vào năm 1972, chiến tranh ác liệt làm gì có đủ đồ dùng dạy học như bây giờ. Vì quá ham mê và trên đường đi cũng có nhiều người cũng muốn xem sự phóng đại qua kính hiển vi là như thế nào, chúng tôi đã đến trễ giờ nộp sản phẩm của Thầy nên phải quay về. Và thật không may, một trong hai chiếc kính lúp dùng làm kính hiển vi của Thầy chúng tôi đã làm rơi mất. Chúng tôi cố tìm mà không thể thể tìm được và cũng không dám thú thật với thầy để thầy làm lại. Chúng tôi đã im lặng và sau một thời gian dài thầy mới biết sản phẩm thầy làm ra đã không đến được địa chỉ cần đến. Chúng tôi nghĩ là sẽ bị thầy la mắng hay xử phạt nặng nề hoặc ít ra cũng bị xếp loại hạnh kiểm kém...Thế nhưng sau khi tìm hiểu rõ nguyên nhân chúng tôi làm rơi mặt kính của kính hiển vi, sản phẩm của Thầy. Thầy chỉ nhẹ nhàng nói với chúng tôi là nếu nói thật ngay với Thầy thì thầy sẽ làm lại và sẽ có đồ dùng dạy học để nộp cho phòng giáo dục.

Thầy ơi! Chúng em là những học trò dại dột do lo sợ mà im lặng che dấu việc làm sai của mình, chúng em rất có lỗi với Thầy. Được Thầy tha lỗi và không trách mắng làm cho chúng em thấm thía về cách giáo dục của Thầy chủ nhiệm đáng kính và nhờ đó hiện nay chúng em đã trưởng thành và là đồng nghiệp của Thầy đứng trên bục giảng em vẫn nhớ bài học ngày xưa mà Thầy dạy chúng em. Bài học về đạo lý làm người phải xử lý mọi việc như thế nào đó làm cho học sinh biết lỗi và sữa chữa để tiến bộ phải không Thầy. Nếu như ngày đó Thầy không tin tưởng chúng em có thể quy kết cho chúng em đã làm hỏng hoặc có thể còn nặng nề hơn thế nữa thì có lẽ hiện nay chúng em đã không được như bây giờ.

Bây giờ Thầy hơn 70 tuổi và đã nghỉ hưu, chúng tôi tóc cũng đã hoa râm nhưng kỷ niệm về người Thầy kính mến sẽ không bao giờ quên. Bài học về giáo dục nhân cách của người Thầy vẫn còn nguyên giá trị không thể phai mờ.