Xứ lạ- Truyện ngắn của Phạm Văn A

1. Nó bàng hoàng, sửng sốt khi thấy anh ấy bị Công an còng tay, đưa lên chiếc xe bịt bùng. Sau tiếng còi liên hồi, chiếc xe lăn bánh trong sự ngỡ ngàng của nó. Anh ấy làm gì mà dẫn đến tình cảnh này? Nó chưa kịp trấn tỉnh thì cánh cửa biệt thự Hoàng Thu đã khép lại. Mọi ngày, nó vẫn đến biệt thự Hoàng Thu vào giờ này để gặp anh ấy. Gặp nhau cũng chỉ nhìn, chào rồi chia tay. Có khi rãnh rỗi, nó và anh ấy trò chuyện về ông chủ biệt thự Hoàng Thu. Chuyện ông ấy yêu thương, cưng chiều cô con gái trạc tuổi nó. Chuyện ông ấy có quà tặng sau chuyến đi Tây, đi Tàu hoặc sau những “phi vụ” thu về hàng trăm triệu. Chuyện ông ấy hoặc cô con gái ông chủ dặn dò hoặc tặng quà đột xuất ...Mỗi khi như vậy, nó và anh ấy cũng chỉ ngồi với nhau chừng khoảng vài ba chục phút rồi mỗi người phải quay về với công việc hàng ngày. Nó quen anh ấy vừa tròn một năm. Đó là ngày nó bất chợt nhìn thấy hai thanh niên trên chiếc mô tô phân khối lớn đang nhấn ga lao nhanh về phía cô gái áo dài trắng trên xe đạp mini đang cầm chiếc điện thoại di động, vừa đi vừa nói chuyện. Nó cũng lao nhanh về phía cô gái, chiếc mô tô đã hất tung và làm cho nó không đứng dậy nổi. Cô gái đã thoát nạn trong gang tấc và nó được đưa về biệt thự. Hôm đó, nó cùng với anh ấy làm quen, kết tình huynh đệ, nó biết anh ấy là người bà con với bà chủ biệt thự. Trước khi lìa đời, bà chủ đã nhận và giao gửi nó cho ông chủ. Anh ấy cùng tuổi với cô con gái ông, bà chủ biệt thự. Cả hai đều lớn hơn nó ba tuổi. Cô con gái ông chủ biệt thự rất thương, quý nó. Mỗi tuần, vào sáng chủ nhật nó được chị ấy gọi đến sân trước biệt thự để dạy nó học thêm...

- Về đi, loại người đó chẳng nên quen thân làm gì, cái thứ hãm hiếp người ơn của mình thì trời không dung, đất chẳng tha...

Một người lớn kéo nó ra ngoài cổng biệt thự đã nói với nó như vậy. Cánh cổng tự động khép lại, người kia bỏ đi...Nó hoang mang, hụt hẫng! “lẽ nào anh ấy làm chuyện tày trời như vậy”? . Nó thầm nghĩ và không tin. Căn nhà ấy, biệt thự ấy, chị ấy, anh ấy và những hình ảnh thân quen, những kỷ niệm đẹp, hồn nhiên, khó quên giữa nó, anh ấy, chị ấy như những thước phim xoay tròn, xoáy vào tim gan, đầu óc nó. Nó bước đi vô hồn. Nó cố quay lại, lấy hết sức để gọi “Chị ơi!” nhưng người quen không thấy, cảnh quen không còn..

2. Nó không ngủ được. Trong dằn vặt chập chờn, nó nhớ lại đã có lần anh ấy nói với nó “ Anh thấy lạ lắm, không hiểu sao ông chủ lại có những hành động không hay với con gái”. Nó tò mò hỏi thăm nhưng anh ấy lại nói “chuyện ấy..là chuyện khó nói”. Từ khi đó nó cũng tìm cách hỏi khéo cô con gái ông chủ biệt thự nhưng chị ấy luôn tìm cách né tránh “không có gì đâu em”. Nó đã nhìn thấy chị quay lưng dấu đi những giọt nước mắt... “Lẽ nào?”. Đầu óc nó quay cuồng bởi những ý tưởng mông lung, hoảng loạn. Anh ấy vốn mồ côi cha, mẹ từ nhỏ, cũng như nó. Anh ấy được nuôi dưỡng học hành tử tế. Bà chủ biệt thự là người chịu ơn cứu tử của cha, mẹ anh ấy nên bà đã nhận cưu mang khi cha, mẹ anh ấy cùng tử nạn trong một vụ đụng xe thảm khốc. Số phận cay nghiệt đã đưa bà chủ biệt thự đi theo cha, mẹ anh ấy bởi một cơn đột quỵ . Anh ấy đã sống và đối xử với cô con gái ông chủ biệt thự như đứa em song sinh. “Lẽ nào?”. Bằng lý lẽ con tim, nó không tin là anh ấy đã làm cái chuyện bậy bạ đó! Nó cũng không tin ông chủ biệt thự lại làm cái chuyện “trời không dung, đất chẳng tha ấy” với cô con gái của mình. Lẽ nào...cứ xoay vòng, quẩn quanh trong tâm trí nó. Anh ấy đã hẹn sẽ nói cho nó biết cái chuyện khó nói vào dịp kỷ niệm một năm, ngày kết giao tình huynh đệ. Nó đâu ngờ, kỷ niệm một năm không kịp gặp mặt... “Lẽ nào?”. Nó cố xua đi cái ý nghĩ vu vơ, đáng sợ ấy nhưng không thể nào ngưng nghỉ. Nó nhất quyết phải tìm cho rõ ngọn nguồn sự việc nên nó đã gặp người lớn kéo nó ra ngoài cổng biệt thự hôm ấy.

- Bác là tổ phó dân phố. Hôm đó ông Hoàng Thu đã điện thoại khẩn cấp...Việc thằng đó hiếp dâm con gái ông chủ là rõ ràng, quả tang. Bắt tại trận, không có gì phải nghi ngờ! À, mà con là gì của thằng đó?

Nó đắng cả miệng, đành thui thủi rút lui. Vẫn không tin, nó tìm đến công an. Các anh cảnh sát trực ban đã rất ôn hòa hỏi thăm và động viên “Em ơi! Sự việc quả tang, rõ ràng rồi. Em không là bà con thân thuộc gì cũng đừng tò mò, can thiệp làm chi”... Nó quay về, ngật ngưỡng như người say. Miệng vẫn đắng và uất nghẹn, toàn thân run rẫy. “Anh ơi! Vì sao nên nổi! Em không thể tin đó là sự thật”. Nó vẫn không tin anh ấy làm cái việc hư thân, đồi bại, dù mọi tin tức đều quy kết kẻ tội đồ là anh...Nó hy vọng có sự nhầm lẫn nào chăng? Nó lại xin các anh cảnh sát cho nó được gặp mặt anh ấy nhưng người ta không cho vì đang trong giai đoạn điều tra, phải cách ly. Nó thất vọng, choáng váng rồi đột nhiên nó nghe tiếng nói rất to, gấp gáp “không phải anh đâu em. Anh bị giăng bẫy”. Tiếng anh ấy đã im bặt. Nó van lơn cầu khẩn xin được nhìn anh ấy nhưng không thể. Nó vẫn gắng gượng và hy vọng khi các anh cảnh sát nói với nó “hôm nào kết cung, xong hồ sơ, tụi anh cho em gặp”...Không bỏ cuộc, nó lại đến và xin được gặp anh cảnh sát đã trực tiếp bắt, xét hỏi anh ấy. Chừng như thông cảm với nó, các anh cảnh sát đã vui vẻ cho nó toại nguyện....

- Sao? Lại có chuyện lạ gì nữa đây?

- Dạ! theo em thấy là chuyện lạ đó. Anh xem vì sao ông tổ dân phố nhận điện thoại của ông Hoàng Thu, chạy đến là có các anh rồi bắt quả tang sự việc?

- Ờ! Sáng hôm ấy anh cũng nhận điện thoại của ông Hoàng Thu...rất gấp, anh đến, rồi tổ dân phố đến và theo chỉ dẫn của ông Hoàng Thu; sự việc quả tang...

- Đó! Anh không thấy lạ sao? Y như là sắp đặt trước...

Nó thấy anh cảnh sát nhìn nó với cử chỉ và anh mắt rất lạ, ngạc nhiên.

- Em còn thấy chuyện gì lạ nữa không?

- Dạ! Vì sao các anh nói Luật quy định em với anh ấy không phải là người thân thuộc nên em không có quyền khiếu nại?. Vậy những người không còn cha, mẹ, anh, em như em và anh ấy, đã kết giao huynh đệ không phải là thân thích hay sao? Còn nữa...các anh nói phải có sổ hộ nghèo thì mới được công nhận là đối tượng nghèo. Những người như em, như anh ấy, ai cấp sổ hộ nghèo?. Tụi em có phải người nghèo hay không? Luật pháp gì lạ vậy?.

Nó nói một hơi liền mạch. Anh cảnh sát càng ngạc nhiên hơn trước lý lẽ của nó...

- Ờ! Đó là quy định của Nhà nước mà em...

- Da! Em biết, nhưng em thấy những chuyện ấy lạ lắm. Những người như em và anh ấy, lấy đâu ra tài liệu, chứng cớ để được xem là đối tượng được bảo vệ, là người nghèo. Lấy đâu ra tiền để mướn Luật sư?..

-Ờ! Anh ghi nhận và sẽ xem xét chuyện này.

3. Những ngày hôm sau nó đến biệt thự Hoàng Thu để mong gặp được cô con gái ông chủ. Nó phải hỏi cho ra lẽ nhưng cánh cổng vẫn khép kín lạnh lùng và xa lạ. Một vài người nói với nó rằng từ hôm ấy đến nay họ không thấy biệt thự ấy mở cổng; mọi việc ông chủ biệt thự đã thuê Luật sư...

Nó vẫn kiên quyết thực hiện ý định. Đêm hôm đó nó đợi trước cổng biệt thự. Đèn trong nhà vẫn sáng nhưng tuyệt nhiên không bóng người lai vãng. Nó mệt mỏi đứng ngồi không yên. Đến khi cơn buồn ngủ ập đến, nó nghe tiếng dương cầm từ căn biệt thự vọng ra bài hát “Một đời người, một rừng cây” . Nó giật mình tỉnh táo lạ thường. Toàn thân nó ấm lại, cảm giác thân quen ập đến nhưng lại vụt tắt vì tiếng dương cầm đứt đoạn. Nó nhớ khi ba người trò chuyện với nhau, cô con gái ấy “chị ấy” đã nói “khi nào thấy buồn, thất vọng vì những chuyện phi lý trái lương tâm thì tôi khuây khỏa bằng bài hát Một đời người, một rừng cây”...Đèn trong biệt thự tắt theo tiếng dương cầm đứt đoạn. Nó đứng như chôn chân...Vắng vẻ, lạnh lùng, xa lạ quá! Nước mắt của nó tự dưng tuôn trào. Đau xót, uất nghẹn, cay đắng...Những cảm giác đã dồn vào đôi mắt, nó bậm môi khóc tức tửi, nức nở còn hơn khi cha, mẹ nó đột ngột tử nạn. Trong thời khắc ấy, nó nghĩ việc người ta nói với nó là “theo quy định của pháp luật, nó không có quyền khiếu nại, kêu oan cho anh ấy vì hai người không có quan hệ bà con thân thích gì”, “Em cũng không nên can thiệp, dính líu gì đến chuyện phạm tội bị bắt quả tang”...Nó không tin có pháp luật nào lại xa lạ, quái ác như thế. Từ lâu, nó nghe người ta nói phải sống, làm việc theo pháp luật. Nếu quả thật như người ta nói nó không có quan hệ bà con thân thuộc với anh ấy thì nó không có quyền kêu oan...Nếu như thế thì những gì nó nghe hoàn toàn là những lời nói từ “xứ lạ”. Nếu như thế, nó cần gì đến cái xứ xa lạ đó. Nó vẫn không tin anh ấy phạm tội với chị ấy. Nó quỳ xuống chắp tay ngửa mặt nhìn trời...Một bầu trời lung linh đầy sao sáng. Nó cầu xin ông trời hãy soi xét nổi uất ức, oan khiên trong lòng nó đối với anh ấy.Nó hy vọng các anh cảnh sát sớm tìm ra sự thật. Nó lại hy vọng chị ấy sẽ nói rõ những gì là sự thật. Mặc dù nó biết những điều ấy là bước chân của nó đã vào xứ lạ nhưng nó vẫn tin từ nơi đó sẽ mang đến cho nó sự trong lành, thanh thoát...