Viết ngắn:

Tháng 7 ùa về . . .

(NTO) Tháng 7 ùa về trong tôi mang theo những cơn mưa rào vội đến, vội đi. Giữa thành phố xa lạ, tôi cứ ngóng tìm về cây phượng già ở cuối sân trường xưa cũ. Tìm đâu thấy nữa những cánh hoa ép vội giữa hàng chữ nguệch ngoạc quá đỗi hồn nhiên của tuổi học trò.

Tìm đâu thấy nữa quyển sách “ Học làm người” mà cậu bạn đã lén trao cho tôi ngày ấy. Tìm đâu thấy nữa những ánh mắt rạng ngời, tinh khôi khi cả bọn nghĩ về một tương lai sáng bừng phía trước…Tìm đâu? Tìm đâu? Chỉ còn trong tôi, bóng dáng kỷ niệm đã in sâu vào tim, thương nhớ một thời…

Ảnh minh họa.

* * *

Tháng 7 bất chợt ùa về với những mùa thi, cùng bao ước mơ dang dở.

- Ba ơi! Con muốn về nhà đi học. Con không thích ở đây!

Tôi nói trong đôi hàng nước mắt, khi thấy những tà áo trắng bay, khi đêm ngủ tôi cứ mơ về trường, lớp…

- Rồi con sẽ được đi học như mọi người, có khi còn hơn thế nữa, nhưng cho Ba xin thêm một chút thời gian thôi! Ba tôi nói trong một nỗi buồn khắc khoải.

Nhưng thời gian vẫn không chờ đợi tôi, nó cứ âm thầm đi mãi, để lại phía sau biết bao hoài niệm, cùng với những khát khao cháy bỏng, của một đời người…

* * *

Tháng 7 ùa về trong tôi cộng hưởng trong niềm vui tràn ngập, khi biết con mình giờ đây đã trưởng thành, nuôi trong lòng những ước vọng lớn lao, như tôi thuở ấy… Sài Gòn đang vào mùa mưa, vẫn là những cơn mưa vội đến, vội đi nhưng sao tôi cảm thấy hồn mình như ấm lại! Hạnh phúc thực sự là những gì ta đã trải qua, chiêm nghiệm để rồi nhận lấy điều tốt đẹp. Xin đừng chối bỏ quá khứ, dù đầy bất hạnh hay tội lỗi. Chính nó là cội nguồn sức mạnh, để đưa ta vào đời ngày một hoàn thiện hơn!