TRUYỆN CỰC NGẮN:

Đạo lý của mẹ

(NTO) Thương quý mẹ cả đời cực khổ vì con, ngày nhận tháng lương đầu tiên tôi may tặng mẹ một chiếc áo lụa tơ tằm Hà Đông rất đẹp.

Mẹ mừng rơi nước mắt: “Chờ con lấy chồng mẹ sẽ mặc”. Cưới tôi mẹ không mặc. Mẹ cười: “Đợi con có cháu mẹ mặc”. Ngày tôi sinh con mẹ lại nói: “Mặc áo mới cháu tè vào thì phí, lúc nào cháu đầy năm mẹ mặc để chụp ảnh với nó”. Ngày đó chưa đến, mẹ đổ bệnh nặng, tôi lấy áo ra mặc cho mẹ, mẹ không cho: “Khi nào mẹ chết con mặc vào cho mẹ, khỏi phải may áo khác tốn tiền”.

Mẹ ơi! lúc sống thì mẹ mặc áo rách, đến khi chết rồi mẹ lại muốn mặc áo mới, áo lành. Phải chăng đây là đạo lý của mẹ.