Thương thầy

Mặt trời ơi nhớ nhíu mày

Cho râm bóng mát đường thầy em qua

Cây bên đường nhớ nghiêng ra

Kẻo mà nắng chói làm hoa mắt thầy

Quãng nào trống trải không cây

Gió ơi! Nhớ thổi gom mây che người

Lau giùm em giọt mồ hôi

Đọng trên vầng trán bồi hồi

yêu thương

Nhà thầy em ở xa trường

Em ngoan, chăm học vì thương

thầy nhiều.

Hồ Việt Khuê