Cây trầu của nội

(NTO) Mấy năm trước, nội tôi đi chơi nhà bạn, nhìn hàng trầu tươi xanh phủ mát quanh nhà, bà xin 2 nhánh trầu về trồng. Sau khoảng thời gian chăm sóc, 2 nhánh trầu ngày nào của nội giờ đã vươn mình xanh tươi phủ cả khoảng sân trước nhà. Trước khi trồng, nội có chút lo lắng vì trầu rất “kén” đất, “kén” người trồng và phải có “duyên”.

May mắn sao, nhánh trầu của nội phát triển tươi tốt, cắm rễ mạnh mẽ trên mảnh đất trước sân. Từ dạo ấy, nội tôi trở nên “bận rộn” hơn, vào mỗi sáng sớm mai, khi nắng vừa lên và những chiều tối, hoàng hôn vừa buông xuống, tôi đã thấy nội kéo nước, tự tay tưới cho cây trầu. Khoảng thời gian rảnh rỗi, nội thường vun vén cho 2 cây trầu “yêu quý”, tỉa tót những lá trầu hư, bị rầy, rồi vuốt ve chúng một cách cẩn thận. Được nội yêu thương và chăm sóc, trầu lớn nhanh, tươi tốt. Nội nhẹ nhàng hái lứa trầu đầu tiên trong niềm vui mừng, những lá trầu tươi được rửa sạch, xếp chồng để vào cơi trầu. Nội ngồi nhai trầu thư thái như “tận hưởng” thành quả của mình một cách hân hoan. Những lúc ăn trầu, tôi lon ton ngồi cạnh và làm nhiệm vụ giã trầu cho nội. Có lẽ thích thú nhất đối với tôi là nhìn cái miệng lúc nào món mém của nội, vừa nhai vừa khen mãi “Đúng là trầu nhà, hái xong ăn liền vừa giòn, vừa thơm, ngon quá”.

Các cụ ông, cụ bà đến nhà chơi, nội luôn tự tay chọn những lá trầu xanh nhất, to nhất để “thết đãi” họ. Những người bạn già của nội bỏm bẻm nhai trầu và luôn tấm tắc khen ngon, nội tôi cũng thấy vui. Tiếng cười của các cụ và những “bình luận” về món ăn đơn sơ của nội trải suốt buổi nói chuyện. Sau khi thưởng thức miếng trầu “cây nhà lá vườn” của nội, một số cụ “mê” vị ngọt, vị chát, vị cay của trầu nhà bà nên đã xin vài nhánh đem về trồng.

Cuộc sống của người Chăm luôn gắn liền với nhiều lễ, cúng truyền thống. Khi có chuyện vui, họ cúng để chúc mừng. Lúc có những chuyện không vui, họ cúng để xua đuổi những thứ không may đó. Họ cầu nguyện cho con cháu của mình luôn mạnh khoẻ, sống tốt, bình an. Mỗi lần cúng kiếng, trầu cau là một thứ không thể thiếu.

Những ngày tháng cùng nội hái trầu, tôi đâm ra thích hình dạng trái tim của nó, thích hái những lá trầu xếp chồng lên nhau rồi xoè chúng ra giống hình chiếc quạt nan, nhìn rất dễ thương. Giờ đây, nội đã đi về nơi xa, cây trầu của nội vẫn còn đấy, lá vẫn xanh tươi và dày đặc, ùm tùm hơn bao giờ hết vì được hái ít hơn. Hương trầu vẫn thoang thoảng theo gió bay đi.