Biển đẹp quê anh !

Anh đưa em về Ninh Thuận mến yêu
Nơi gió biển nâng niu từng con sóng
Ruộng muối mênh mông đượm màu mây trắng
Người dân quê anh một nắng hai sương.

Em sẽ vui khi về với Vĩnh Hy
Đường ven biển quanh co đồi và núi
Cảnh đẹp thần tiên sơn thủy hữu tình
Đến nơi rồi không ai muốn ra đi.

Em ngỡ ngàng khi ngắm cảnh bình minh
Mặt trời đỏ nhô lên từ mặt nước
Giọt nắng lung linh rọi vào vách đá
Khung cảnh hữu tình chỉ có ở nơi đây.

Về bên anh thăm đồi cát Nam Cương
Gió thổi cát bay vẽ nên huyền thoại
Nắng và gió có bao giờ thay đổi
Đến muôn đời biển vẫn thế, bình yên.

Phạm Văn Lâm