CHUYỆN NHƯ ĐÙA:

Chuyện về ông già Noel

(NTO) Trước ngày Giáng sinh khoảng một tuần, đứa cháu nội năm nay học lớp 4, nhờ tôi chở đến bưu điện. Hỏi lý do thì nó nói đi gửi thư cho ông già Noel. Cố nhịn cười, tôi bảo sao không đưa cho ba hoặc ông gửi dùm mà phải tự đi thế, thì nó mới trình bày rằng, như thế cho chắc ăn, bảo đảm thư không bị thất lạc.

Bởi vì ba, bốn năm nay, cứ mỗi dịp Giáng sinh, nó đều có thư gởi ông già Noel để xin quà, khi thì hộp cờ vua, lúc thì chú rô-bốt đi đứng, hát hò bằng pin và năm ngoái, nó xin hẳn một chiếc xe đạp để đi học… Nhưng nó cứ chờ, chờ từ đêm Giáng sinh, chờ mãi đến… Tết ta luôn, mà chẳng thấy bóng dáng ông già Noel với túi quà trĩu vai ở đâu cả! Tôi còn nhớ đêm Giáng sinh năm nào đó, cũng hơn 21 giờ rồi, mà không thấy ông già Noel với bao quà ghé… thăm, nó chợt òa khóc nức nở làm mẹ nó dỗ dành suốt đêm mới chịu ngủ. Thật tội nghiệp cháu tôi!

Để làm cháu vui, tôi bịa chuyện: Vài năm trở lại đây, do tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai… đã làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế, sinh hoạt và đời sống của cư dân các vùng miền trên thế giới. Nạn phá rừng, thủy điện xả lũ, ngập lụt… làm cây cối thưa thớt dần, thảm thực vật quý giá (như rêu, cỏ) ngày càng khô héo và cạn kiệt. Đây cũng chính là nguồn thực phẩm duy nhất để nuôi sống đàn tuần lộc 9 con của ông già Santa Claus. Điều này làm cho gia tài duy nhất của ông là bầy tuần lộc quá đói, nên lần lượt, lần lượt từng con đã ra đi và cuối cùng thì chết queo cả đàn… làm ông khóc sướt mướt, bỏ ăn cả tháng. Còn về cỗ xe, vào dịp Noel hai năm trước, trong lúc đi tặng quà ở một thành phố thuộc quốc gia Đông Nam Á, cũng bị “đinh tặc” rải thảm, làm xẹp hết bộ lốp. Rồi nữa, ổ gà, ổ voi đầy đường làm cho cỗ xe nhanh chóng sứt càng gãy gọng và vì là xe “đặc chủng” nên không có phụ tùng thay thế, đành xếp xó, làm củi đun sưởi ấm khi mùa đông đến mà thôi. Coi như chặt đứt đôi chân của Santa Claus!

Không chịu bó tay, bởi vì sứ mệnh của ông chỉ có chừng đó thôi mà! Sang năm sau, ông thuê hẳn một chiếc tàu bay của hãng hàng không “Air Conchim” làm phương tiện đi phát quà cho trẻ. Đến thành phố nọ, lúc kiếm một căn nhà mái bằng để hạ cánh cho an toàn, trong khi cả khu vực toàn là nhà mái ngói, mái tole. Không biết phi công có… buồn ngủ hay sao mà quýnh quáng, vướng vào một đống dây diện bùng nhùng như mạng nhện, làm máy bay bốc lửa đằng đuôi, may mà ông và “tài xế” kịp nhảy dù khẩn cấp, thoát chết trong gang tấc. Khổ thật chứ chả chơi cháu ạ! Sau vụ đó, ông già Noel… rút kinh nghiệm, đón taxi hay xe máy “thồ” để phát quà cho an toàn. Nhưng cháu biết rồi, đêm Giáng sinh, người ta đổ xô ra đường đi lễ rất đông, lại thêm mấy chú thanh niên đua xe, lạng lách, đánh võng… nên có lần tông vào xe, làm ông già Noel té xuống đường và bao quà văng tung toé, nên có thể một số quà, trong đó có quà của cháu bị lạc mất chăng? Thôi cháu đừng buồn, ta về nhé. À, mà năm nay cháu xin ông già Noel quà gì thế? Dạ, chiếc xe đạp!

Ngay ngày Gíáng sinh, tôi mua cho cháu chiếc xe đạp và nhờ một “chú” Noel, công tác ở Bưu điện tỉnh, cũng bụng to, râu dài, áo quần màu đỏ truyền thống… tối hôm đó, mang quà đến nhà để tặng cháu như cháu mong ước bấy lâu nay!