Quê hương là cả cuộc đời

 Năm mười ba tuổi

Tôi xa quê lần đầu tiên. Lứa tuổi mới lớn với nhiều ước mơ, hoài bão đẹp. Ban đầu tôi háo hức trước những chân trời mới, con người mới, cuộc sống mới... Ngày qua ngày, một nỗi nhớ không tên cứ len lỏi vào từng giấc mơ, từng buổi chiều về khi tôi đứng giữa dòng người vội qua.

Ảnh minh họa.

Đầu tiên, nghe giọng mình không phải là người địa phương, mấy đứa bạn mới làm quen hỏi:

- Mày quê ở đâu?

- Quê tao ở Phan Rang.

- Là ở đâu? Sao tao không biết vậy cà?

- Là ở giữa Nha Trang và Phan Thiết đó, tao nghe ba tao nói vậy - Tôi thật thà nói.

- Tao chỉ biết Nha Trang thôi, năm ngoái ba, má có dẫn tao về quê Nội ở đó, tắm biển rất thích.

- Quê tao cũng có biển nữa chứ bộ! Còn đẹp hơn ở Nha Trang là đằng khác. Tôi sôi nổi trả lời.

- Làm gì đẹp hơn! Mày cứ hỏi mấy đứa khác xem, đố có đứa nào biết Phan Rang của mày nằm ở chỗ nào trên bản đồ đó. Nó trề môi và nhún vai bỏ đi.

Tôi nhìn nó bỗng thấy ghét lạ lùng.

...

Hai mươi năm sau

Tôi trở thành một viên chức trong một cơ quan thuộc ngành Giáo dục. Một lần đi dự hội thảo Câu lạc bộ các tỉnh miền Đông, vài đồng nghiệp xã giao hỏi:

- Em người Ninh Thuận gốc Phan Rang à?

- Dạ.

- Sao anh chẳng thấy em giống người Phan Rang chút nào cả! Nghe nói con gái ở đó da đen, còn mắt thì “bét" mà! Nói thật, anh chỉ nghe đồn vậy thôi, chứ chưa hề ghé đó lần nào.

- Ai nói với anh như vậy? Làm gì mà tệ thế. Tôi chỉ biết cười trừ.

Một đồng nghiệp nữ lại hỏi thêm: Ninh Thuận nó nằm ở khúc nào vậy ta?

Phía Bắc của Phan Thiết đó bạn.

Mình chưa tới đó bao giờ, chỉ một lần duy nhất là cơ quan cho đi Mũi Né chơi thôi. Chắc là nó nhỏ xíu nên ít người biết đến.

Phút chạnh lòng dâng lên trong tôi nhưng chợt tan biến vì nghe thêm câu nói từ phía sau.

Phan Rang là nơi trồng nho nhiều nhất đó- nơi có biệt danh “nắng như phang và gió như rang” đó. Tội vội vàng quay lại với ánh nhìn biết ơn.

Cảm ơn Anh! Anh ra Phan Rang lần nào chưa? Tôi hồ hởi hỏi.

- Hồi nhỏ anh sinh ra ở đó, nhưng khi lớn theo gia đình vào Đồng Nai sinh sống cho đến bây giờ. Lâu lắm rồi anh cũng chưa trở lại. Thực ra, nhà anh ngày xưa ở vùng ven chứ không ở trung tâm Phan Rang.

Một chút an ủi trong lòng khi còn có người nhớ đến quê tôi, cho dù với một góc nhìn khác về miền đất nắng này.

...

Mười năm nữa trôi qua

Phan Rang bây giờ đổi mới lắm rồi, đường sá nhà cửa khang trang, sầm uất... Đến nhiều nơi khác, ta có thể vỗ ngực tự hào.

Bài hát “Phan Rang phố thị của tôi” đã hòa chung niềm vui khi chia sẻ cùng với nhóm bạn khác. Mọi người đã lưu lại trong ký ức mình bởi những giai điệu mượt mà, lắng đọng trong đó là tình yêu quê hương, những người con Ninh Thuận dù ở bất kỳ nơi đâu vẫn hướng về mảnh đất quê hương, nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Tôi cảm thấy ấm lòng trong buổi chiều trước tết khi nghe đứa cháu sống tại TP. Hồ Chí Minh nói với giọng chững chạc:

- Dì Hai ơi! Mẹ con hứa là nếu con học giỏi năm này, hè tới con sẽ được về quê chơi, được bà Ngoại dẫn đi tắm biển và ăn bánh căn nữa.

- Ừ. Con cố học giỏi đi, thì hè và tết chắc chắn được về quê.

Hai tiếng “về quê" sao bỗng nghe thiêng liêng quá! Tôi dường như nghe tiếng chân bước rất gần của những người con từ phương xa trở về trong một chiều cuối năm.