CHUYỆN NHƯ ĐÙA:

Đám cưới

(NTO) Trời chuyển mùa, tiết chiều se se, sau một ngày nương rẫy, dưới gốc mận già nhà Sáu-heo-rừng, quanh bình trà thơm và dĩa bánh ngọt, các lão nông “tám” chuyện râm ran…

Ba-gà than thở: lại vào mùa cưới, có mười ngày mà nhận bốn cái thiệp, mệt muốn chết, không đi không được, có đám bà con bên vợ, đại bác bắn xa tít mù khơi cũng đến… mời; đám tổ chức ở làng, phong bì phải hai trăm, nhà hàng máy lạnh trên thị trấn cũng đi đứt ba trăm, bốn đám mất cả triệu bạc chứ ít gì…

Tư-dưa chen vào: Bác cứ xuất chuồng mươi ký gà hơi là xong, cớ chi lại rên rĩ nhàu nhĩ thế! Ừ, mà trời vào mùa thế này, các cháu nó ham “quấn” nhau lắm… các bác nhễ!

Sáu chủ nhà góp chuyện: nghe nói đi đám là tui phát sốt, giờ giấc thì dây thun; còn MC giọng em nào cũng như em nấy, nhão nhoét, mười đám như… chục, đại loại: tình yêu là một… thứ thiêng liêng mà tạo hóa ban tặng cho con người… sau thời gian tìm hiểu chàng và nàng đã tìm được một…nửa của nhau! không biết cái… nửa này dài-ngắn-thế nào mà chúng nó… tìm mãi mới được; có đứa tìm “một nửa” trong nước thấy không vừa… ý, bèn phải kiếm “một nửa” hàng ngoại mới… phù hợp cơ đấy, khó ghê lắm chứ không phải chuyện đùa đâu nhé các bác?

Hai-lúa chêm vào: nói chung quy, đa số các đám cưới, cái phần nghi thức kéo dài lê thê, nhiều cái rườm ra không đáng có, ví như việc dâng rượu cho tứ-thân-phụ-mẫu, phần này đã làm trong lễ tại gia đình rồi, việc chi phải đem lên “sân khấu” tái diễn? Còn chuyện này nữa, có đám, tui vào kiếm người quen ngồi chung không được, bèn chui đại vào một mâm, có ba vị bàn chuyên đề về thu mua phế liệu, ba vị thầm thì giá cả vật liệu xây dựng, một bà dắt kèm hai đứa con, tui nữa là đủ mười; lạ quơ lạ quắc, không biết trò chuyện cùng ai, lại thêm hơn chục cái thùng loa vỗ như… đập rầm rầm vào ngực, tui “bỏ… đám chạy… lấy người”, chuồn gấp.

Chín-cô-đơn vừa nhai trêu trạo miếng kẹo dừa dai… nhách vừa tham gia: Tui hãi nhất là cái chương trình văn nghệ tại các đám. Đám cưới mà hát toàn nhạc chia tay… hoàng hôn (mai lỡ hai mình xa nhau…), nhạc tình yêu trắc trỡ (thôi em hãy đi về, vĩnh biệt tình từ đây…), hoặc ca cẩm cuộc đời sao ngắn ngũi, chết chóc (trả nợ tình xa, em ơi có bao nhiêu, sáu mươi cuộc đời, hai mươi năm cuối là bao…) hay là vài cái tiết mục hài, lô tô-kẹo kéo, lôi thôi nhếch nhác, trông chả ra làm sao, không ăn nhập gì đến cái không khí tràn trề hạnh phúc này cả, sao lại để các vị ca… say chiếm lĩnh sân khấu ngay phút đầu, làm… hư hết cả cái đám thiêng liêng người ta!

Tám-hò-vè chen ngang: Thôi thì cứ coi dự đám như trả nợ miệng cho xong rồi về, ai bảo các bác đi thưởng thức đám cưới, nghe mà phát ngán, sao bi giờ tui đâm ra… dị ứng đám cưới ghê gớm; Nào, mấy ông, trăm phần trăm ly trà rồi về ăn cơm tối, bữa nay nghỉ rượu cho bà xã nó… mừng.

Đám bạn già kéo nhau ra cổng thì có đôi trẻ thắng xe lại, tay ôm một chồng thiệp cưới: các bác cho chúng cháu hỏi nhà bác Tám-hò-vè? Thôi chết Tám rồi, Tám ơi, cho Tám… dị ứng luôn! Ha…ha…ha.