"Nỗi buồn" biết gởi vào đâu?

(NTO) Một nhóm bạn học quê miền Tây cách đây hơn 20 năm, vừa rồi điện thoại nhắn: xứ sở bạn giờ ra sao rồi, có gì hấp dẫn không và muốn ra thăm một chuyến. Sau khi nhận được một số hình ảnh sản vật như nho, táo, tỏi… cũng như các danh thắng như Tháp Poklong Garai, biển Bình Sơn-Ninh Chử, resort Amanơi (xã Vĩnh Hải, Ninh Hải)… do tôi “post” lên trang mạng thì các bạn… lên kế hoạch làm tour Sài Gòn-Phan Rang-Đà Lạt cùng gia đình trong dịp hè này.

Đoàn gồm 7 cặp vợ chồng và vài cháu nhỏ dự định sẽ ở Phan Rang 3 ngày. Sau buổi tối ăn ngủ trên phố, sáng nay đoàn dùng điểm tâm tại một quán ở khu vực quảng trường. Kế hoạch vui chơi hôm nay là đi ngắm và chụp ảnh bình minh tại biển Bình Sơn-Ninh Chử, sau đó thẳng tiến Vĩnh Hy, ngồi ca-nô đáy kính ngắm rạn san hô và thưởng thức đặc sản trên nhà bè dập dềnh sóng biển. Không biết vô tình hay ngẫu nhiên, tôi được làm “hướng dẫn viên” của ngành Du lịch địa phương với khách: Lợi thế của du lịch quê tôi là biển. Thời gian qua, địa phương đã có nhiều nỗ lực để phát triển ngành ngày càng lớn mạnh, biển Ninh Thuận trở thành điểm đến có thương hiệu đặc trưng, hấp dẫn, có tính cạnh tranh cao và uy tín trên bản đồ du lịch của cả nước… 6 tháng đầu năm 2015 vừa qua, đã có 620 ngàn lượt khách, trong đó có 36 ngàn lượt khách nước ngoài đến vui chơi, nghỉ dưỡng tại quê tôi… các bạn ạ.

Nhóm bạn náo nức, đứng ngồi không yên nên chúng tôi quyết định lên đường sớm. Thẳng đường 16 Tháng 4, qua Công viên biển Bình Sơn, theo đường Yên Ninh, chúng tôi rẽ vào đường nhánh N1 bãi biển Bưu điện Bình Sơn, trông vô cùng lèo phèo, nhếch nhác vì nước thải và ruồi nhặng từ cái chợ cá mi-ni nằm chắn ngang đường ra bãi… Đành rẽ vào đường nhánh N2, đối diện khách sạn Phong Lan. Khu vực này tương đối sạch sẽ vì có “trụ sở” của Đội tuần tra cứu nạn. Cả nhóm vui sướng chụp ảnh dọc bờ biển. Phải nói thật, biển hôm nay trong xanh và hiền hoà, rất lý tưởng, rất… tự hào vì đã làm vừa lòng du khách!

Đang vui, một vài bạn nữ ghé tai to nhỏ với nhau, không biết có phải vì chế độ ăn uống có vấn đề gì hay không mà lúc này đây, nhóm bạn tôi hết sức cần cái… toa-let để giải quyết “nỗi buồn”, đó là nỗi buồn hàng ngày, hàng giờ, dài dến… vô tận. Thế nhưng nhìn suốt cả bãi tắm dài, từ trên công viên biển Bình Sơn đến mãi khách sạn Sài Gòn-Ninh Chử, không có lấy một cái WC công cộng để phục vụ du khách. Nhiều bạn đi… không vững, toát mồ hôi trán, lao vào vọng gác của các khu du lịch như Hoàn Cầu, Đen Giòn, Con Gà Vàng xin được… đi nhờ, nhưng chỉ được trả lời bằng những cái lắc đầu vô cảm của các chú bảo vệ.

Và tôi, vì đã lỡ lời ca ngợi du lịch xứ mình lên… tận mây xanh cũng đành bó tay, muốn độn thổ đi cho rồi, chứ làm gì được trước tình huống này. Một bạn trong nhóm “tức cảnh sinh tình” bèn xuống xề câu vọng cổ nghe đến nao lòng: Nỗi buồn biết gởi vào đâu/Mấy ngài hoạch định gãi đầu… tư duy!